Nước Về Rừng Thiền
(Bấm lên mặt ảnh để xem hình lớn hơn)
Rừng
Thiền, một khu đồi núi
không mạch nước... Đầu
mùa thu tháng 9 năm 2002 Thầy Sa Môn
Không Tên đến đây, cộng
với bao tâm hồn đầy nhiệt huyết đã làm động
lòng nước chạy xuyên qua ống
mạch dài khoảng 9000ft vào Rừng
Thiền, qua đến làng Dưỡng Chân vào
mùa thu năm 2004.
Công
trình dẫn nước thật
ly kỳ và gian nan, được chia ra làm
2 đợt: Đoạn đầu khoảng
5000ft, nhóm thợ Mỹ chuyên nghiệp
có đủ xe cộ dụng cụ đồ nghề. Đợt
hai dài khoảng 4000ft, Thầy và các
Sa Môn trong Rừng Thiền cùng phật
tử Từ Chơn, gia đình chú Minh
Hòa, cô Từ Bi Nguyệt, chú Minh...
tất cả đều là thợ nghiệp
dư. Đồ nghề là cuốc,
leng, xẻn, búa, xà beng, xe móc đất...
tất cả đều là dụng cụ dã chiến. Khi
thấy thợ chuyên nghiệp làm thì coi
bộ dễ quá; đến khi thợ nghiệp
dư xăn áo, bắt tay vào việc
thì nào ngờ dội ngược! Mọi
người hỏi "Đá tảng to
và nhiều quá, làm thế nào được?",
Thầy
nói "Chúng ta không phải thợ chuyên
nghiệp, không có đủ phương
tiện và tiền mướn thợ,
nhưng
chúng ta có ý chí, có gan...
khác hơn là liều mạng. Mình
sẽ làm bền, làm dài thời
gian, và làm kỹ hơn thợ".
Thế là Thầy
gọi cô Từ Chơn đi mướn
xe móc đất. Cô nói không ai
biết xử dụng xe hết,
mướn về ai lái? Thầy trả lời "Thầy
lái". Khi xe được đem
tới
và người kéo xe hướng dẫn cách
xử dụng, thì Thầy không hiểu
tiếng Anh, cũng không biết một chút
gì về xe, trong khi xe đậu mỗi
ngày vẫn phải trả tiền. Thầy
quyết định phải lái xe cho được!
Lần đầu tiên Thầy tập lái
xe móc đất thật là hồi hộp!
Bởi không rành xử dụng xe nên
lái một hồi thì lật xuống
mương. May là có xe
hàng lớn kéo lên vất vả...
Vậy mà Thầy vẫn tiếp tục lái, vì quá gan nên 3 lần
xuýt
chết!
Công trình đào đường
dẫn nước này thật to lớn so
với các vị sa môn, mà lại
xử dụng kỹ thuật Rừng Thiền. Mọi
người, kẻ dùng leng đào đất,
người dùng búa đập đá,
người bưng đá... Rất nhiều
tảng đá lớn nằm ngay dưới đường đào
nhỏ hẹp thật là khó khăn,
phải dùng búa đập rất nhiều
lần vẫn chưa bể! Chú Minh Hòa
thấy đá lớn quá mà quý thầy
cô làm bằng tay chân nên chạy
xe nhà qua móc dùm những tảng
lớn. Rừng Thiền chỉ có bốn
người, nhưng bất kể nặng nhọc,
mưa nắng... ngày nào cũng đào đất, đập đá,
vét mương... tối về nằm rên
rỉ!
Khi đào xong, nhìn lại đường
dẫn ống uốn cong lên đồi xuống
dốc dài khỏang 4000ft., thật là hú hồn
hú vía! Đoạn cuối qua làng
Dưỡng Chân vì dốc nghiêng quá nên
phải mướn người Mỹ lái
xe móc tiếp. Đến phần kỹ thuật đặt ống
ráp nối Thầy phải tính toán
thật kỹ. Những chổ cong, ngã ba,
ngã tư, đường tẻ vào nhà,
và valve khóa ...
nhất là các
cây nước ngoài trời càng
khó khăn
hơn; cần phải khéo léo và chính
xác mới được, vậy mà Thầy
tự lấp ráp mọi thứ. Khi làm
xong mọi người vừa mừng vừa
lo, không biết nước có chảy
nổi đến làng cư sĩ không,
vì lần này nối tiếp đường
dẫn nước với lần trước nên đường
dài khỏang 9000ft., lại thêm qua đồi
cao nữa. Khi lấp ráp xong, mọi
người hồi hợp chờ xem Thầy đi
mở nước! Nước chạy khoảng
nữa giờ sau đến làng cư sĩ phún
ra. Mọi người la lên "Nước đến
rồi! Chảy mạnh lắm! Thầy đi
kiểm tra lại đường ống, valves...
mỗi thứ đều tốt!
Đến
giai đọan
xuống đất
lấp ống nước, Thầy nói "Phải
lựa
hết đá ra, chỉ xuống đất
thôi mới không bị đá cấn
bể ống. Vì vậy phải chịu
khó làm bằng tay, không dùng
xe được. Lại
một phen ngán ngược! Đất
sét nhảo chổ ướt
chổ khô,
laị Pha trộn đá lớn đá nhỏ, đá nguyên, đá đập
bể lung tung, làm sao lựa ra hết được? Thầy nói "Chổ khô nhìn thấy thì lấy ra,
chổ khuất xắn leng nghe tiếng
thì biết, chổ nhão ướt
mà cứng
tức là có đá bỏ riêng
ra, còn lại đất thì tuôn
lấp xuống". Các Sa
Môn nói "Nồi đất
niêu ơi! Không biết có bà Tiên
nào hóa phép ra bầy chim bồ câu đến
lựa đá ra tiếp chúng ta không? Ngày
xưa câu chuyện Tấm Cám lựa đậu
nếp còn dễ hơn bây giờ lựa đá rất
nhiều. Vậy mà còn động
lòng
bà Tiên hóa phép ra chim bồ câu đến
lựa tiếp. Bây giờ chúng
ta lựa đất đá kiểu này,
chắc là động lòng nhiều
bà Tiên
lắm, nhưng mà phải hóa ra chim đại
bàng mới lựa nổi. Tối
về chim phải nằm soải cánh!"
Ha ha ha... Cười
ra nước mắt! Nhưng mà không
sao đâu, cứ việc làm xong công
trình này rồi thì không còn
việc gì là khó với chúng
ta nữa! Thế là mọi người
bắt
tay vào việc tiếp.
Mấy ngày đầu
còn đi đứng cầm cuốc, cầm
leng... những ngày sau thì ngồi bệt
xuống đất làm. Từ Thầy
tới trò đều làm lết bánh...
chỉ riêng Sư Cô Đàm Hạnh
là rất khỏe, rất là kỳ đặc...
Cô không mệt tí xíu nào!
Mỗi ngày đều đặn, cô chấp
tay sau lưng đi tới lui trên bờ ung
dung tự tại... Cả tháng
rồi mà mới lấp được
nửa
chiều sâu của đường nước,
Thầy nói "Nửa phần trên mình
không cần lựa đá kỹ mà chỉ cần
lấp đầy thôi". Nghe nói rất
mừng, chỉ có điều là lúc
này tay chân mọi người trở nên
nặng nề, không còn di động
dễ dàng được nữa. Chú Minh
Hòa đi làm xa, nghe việc
nóng
lòng cũng bay về lấy xe máy
cày
vô đẩy một ngày hết gần
phân nửa phần sau. Phần
còn lại Thầy cho mướn
xe đẩy
một ngày nửa cho xong, mọi
người
mừng hú vía!
Ngày cuối, Thầy nói "Hôm
nay quý vị mừng
vì làm xong một công trình
khó của
Rừng Thiền. Còn Thầy vui, vì hoàn
thành một tâm nguyện; lần trước
làm điện và nước cho nội viện
tăng ni; lần này làm cho ngọai
viện,
nhà khách, và làng Dưỡng Chân được
hoàn thành là tôi mãn
nguyện rồi!"
-
Trân Trọng,
-
Rừng Thiền Đạt Ma
Copyright © 2003
rungthiendatma.org